Tôi nhớ đến nỗi nhắm mắt lại cũng ngửi được mùi đất trời nơi này… mùi của thiên nhiên của thanh sắc trong lành..
Tôi nhớ đến nỗi, sự thanh bình đó như vết gợn nhức nhối mà cái HN chật hẹp này chỉ càng như ăn dần ăn mòn tâm gan theo tháng ngày…
Càng ngày tôi càng ghê tởm khi gặp càng nhiều những con người giả tạo.
Càng ngày tôi càng thấy tranh đấu, mưu kế, rèm pha càng chẳng phải điều tôi có thể mất thời gian để làm..
Tôi thèm thiên nhiên, muốn sống với thiên nhiên..
Cảm giác của chúng tôi những ngày này, chắc chỉ có nơi cao nguyên này mới xoa dịu được..